PHÀM LÀ NGƯỜI SỐNG Ở TRONG ĐỜI, NÊN CÓ ÍT NHẤT MỘT MỤC TIÊU

PHÀM LÀ NGƯỜI SỐNG Ở TRONG ĐỜI, NÊN CÓ ÍT NHẤT MỘT MỤC TIÊU

PHÀM LÀ NGƯỜI SỐNG Ở TRONG ĐỜI, NÊN CÓ ÍT NHẤT MỘT MỤC TIÊU
Ý mình là, không nhất thiết phải là những mục tiêu lớn và dài hạn, đơn giản chỉ là những mục tiêu be bé mỗi ngày mỗi giờ cũng được. Bởi vì chuyện có mục tiêu hay không, ảnh hưởng rất lớn đến hiệu suất, năng lượng làm việc của bạn và việc bạn tận hưởng được bao nhiêu những thứ mà bạn đang làm trong đời.
Hồi xưa, lúc còn học ở đội tuyển toán, mọi người cứ tự hỏi sao mình học ban tự nhiên lại giỏi mấy môn xã hội như vậy. Lớn lên, khi mọi người và ngay cả bản thân mình nhận ra mình thích và giỏi các môn xã hội hơn, thì câu hỏi lại chuyển thành sao mình vẫn học tốt các môn tự nhiên như thế. Thực ra vấn đề không nằm ở chỗ thông minh, mà là ở chỗ cần cù. Hồi xưa trong nhóm bạn thân ganh đua nhau từng tí một, mỗi lần ngồi mổ xẻ đối thủ thì mình luôn bị đẩy ra ngoài. Rin bảo lý do đơn giản là “mày chăm, không chấp…”
Chăm thế nào? Làm sao chăm? Là do cứ mỗi lần có chuyện gì đến, mình lại tự đặt mục tiêu phải hoàn hảo hơn trước. Mặc dù phần lớn thời gian mình kháng cự thứ áp lực đến từ cái danh “hoàn hảo” này, nhưng phải ng nhận, nó giúp mình rèn luyện được rất nhiều phẩm chất. Tỷ như chuyện đặt ra mục tiêu này.
Hi Hòa Thanh Linh từng viết một đoạn thế này: “Anh là mục tiêu vĩnh hằng bất biến của cậu, là ngọn hải đăng dẫn cậu tiến lên, bất kể dọc đường có bao nhiêu chướng ngại vật, chỉ được phép liều lĩnh đến cùng, cắn răng bước tới, không cho phép trốn tránh lùi bước, yếu đuối quay đầu.
Cậu phải dùng tốc độ nhanh nhất, dùng nghị lực bền bỉ nhất, rút hết năng lượng và làm việc chăm chỉ để chạy về phía trước. Mọi cám dỗ và thất bại đều không thể giết chết quyết tâm đạt được mục tiêu của cậu.
Có sự cố chấp này, mới không mê man.
Mới không mơ hồ bắt đầu, rồi lại ngơ ngác kết thúc.
Mới không phàn nàn cuộc sống bất ng và số phận tàn khốc khi tuổi trẻ qua đi.”
Bởi vì bạn có tinh lực và nhiệt huyết cố gắng nhưng không có mục tiêu thì cũng giống như đi một vòng tròn. Không có mục tiêu, nhiệt huyết ấy cuối cùng cũng sẽ biến mất, vì bạn chợt nhận ra mình không đạt được gì cả, vì đâu có mục tiêu để mà đạt. Giống như mình một năm trước, mặc dù bận rộn bốn bề, nhưng mỗi việc bận lại thuộc một phạm trù khác nhau, mỗi thời mỗi khắc trôi qua không khỏi tự hỏi bản thân những việc mình làm này có ý nghĩa gì. Làm việc không có mục tiêu giống như đi trong sương mù. Bạn vẫn đi được, nhưng bạn sợ, bạn cảnh giác, bạn bước đi chậm chạp. Bạn bắt đầu tự hỏi mình có nên đi tiếp hay không.
Cứ bắt đầu bằng những thứ nhỏ thôi cũng được, như ăn nhiều hơn 1 bát cơm, uống nhiều hơn một chai nước,… Vậy thôi cũng được. Vì khi sương mù tản đi một phần trước mắt, bạn nhận ra phía trước mình không nguy hiểm, có đường, càng kiên định hơn mà tiến về phía trước. Vì rốt cuộc, tiến về phía trước mới có cơ hội.
Nhưng mình hiểu có những người, đặc biệt khi đang chênh vênh giữa tuổi trẻ, không dễ đặt ra các mục tiêu lớn. Không biết mình thích gì, không biết mình giỏi gì, không biết con đường nên lựa chọn,… Bạn có phải đã lạc lối như thế không? Chuyện lựa chọn mục tiêu có phải vô cùng khó, vì vốn dĩ mục tiêu nên hòa hợp với những thứ đã nêu kia?
Để mình kể bạn nghe. Một người bạn đại học của mình vốn dĩ không có ý định học tiếng, cuối cùng chỉ vì muốn đặt ra một cái mục tiêu để vươn tới, để có thể tập trung, để có thể khiến bản thân phân tâm khỏi những nỗi buồn trong cuộc đời mà đạt HSK5 chỉ sau 7 tháng ròng rã học tập. Bạn thấy đấy, thực ra không phải mọi sự lựa chọn của chúng ta đều dựa trên những nguyên do cụ thể, phần lớn thời gian, chúng ta là nhắm mắt mà lựa chọn.
Theo mình thì, khi vô cùng lạc lối như vậy, mình nghĩ mọi mục tiêu đều có ý nghĩa. Vốn dĩ bạn cũng có biết cái gì hợp với mình đâu, vậy thì chọn bừa đi. Rồi những lựa chọn đấy sẽ thành những chấm nhỏ trong cuộc đời bạn, cuối cùng giống như Steve Jobs đã nói: “All the dots will be connected.” Tất cả dấu chấm từ quá khứ sẽ kết nối lại với nhau, tạo thành ý nghĩa cho tương lai của bạn.
Một tip nhỏ cho những bạn vốn đang lạc lối và chưa biết chọn gì… Hãy hỏi cha mẹ bạn. Họ là những người luôn mong những điều tốt đẹp nhất đến với bạn, vậy nên mục tiêu họ chọn cho bạn vĩnh viễn không ảnh hưởng xấu đến bạn.
Vậy thì, mục tiêu của bạn hôm nay là gì vậy?

Để lại một bình luận

0388837583
Liên Hệ Khác