DO DỰ

DO DỰ

DO DỰ
Có bao giờ, bạn cảm thấy trong đầu mình toàn là ý tưởng hay và độc đáo nhưng lại cảm thấy bản thân mình chưa đủ khả năng để làm chưa? Đã bao giờ, bạn vẽ ra viễn cảnh một tương lai khi thành ng, rồi nghĩ lại “À nhưng mà bây giờ mình chưa có cái này” “giờ mình chưa có cái kia” “cái này khó quá, mình còn chưa học nữa”, cuối cùng, viễn cảnh trong tương lai ấy chẳng bao giờ đến không? Mình cá là có.
Trong bài viết “Qui tente rien a rien”, mình cũng đã từng nói rồi. Bản thân mình cũng từng vì nỗi sợ mà đã hối tiếc rất nhiều. Mình nói mình học được cách đặt nỗi sợ sang một bên, mặc dù tim đập chân run nhưng vẫn cắn răng mà làm. Nhưng đặt nỗi sợ sang một bên như thế nào mới được đây? Làm thế nào để sống chung với nỗi sợ mà chẳng hề sợ cái nỗi sợ ấy? Nó cũng chẳng phải đồ vật, nói chuyển là chuyển, nói ném là ném được.
Chắc mọi người đều biết, sự do dự trước khi chúng ta làm điều gì đó lớn lao thực chất bắt nguồn từ nỗi sợ và sự buồn phiền rằng chúng ta sẽ thất bại. Nhưng giống như Hi Hòa Thanh Linh từng viết: “Buồn phiền của con người chủ yếu là do suy nghĩ miên man mà ra, tốt hết là đừng nghĩ nữa, bắt tay vào làm là được.” Chỉ là chúng ta đặt quá nhiều sự chú ý vào nỗi sợ, thành ra do dự trước mọi quyết định bắt đầu.
Bắt tay vào làm, tức là bạn đặt mọi tâm trí, cố gắng và nhiệt huyết của bạn vào đó, sự chú ý của bạn sẽ theo đó mà chuyển dời. Nỗi sợ vẫn còn đó, nhưng sự tồn tại của nó với bạn vốn chẳng còn mạnh mẽ như lúc trước nữa. Giống như con người, khi không được đối phương chú ý sẽ rất dễ bị bỏ quên.
Hai năm trước, trước khi quyết định lập page Góc của LISA, trong đầu mình là hàng tá những viễn cảnh thất bại. Tốn thời gian, tốn nhiệt huyết, tốn chất xám. Rồi tốn như thế, lỡ mọi thứ đổ sông đổ bể thì sao? Kể cả khi đã được bạn thân trấn an rất nhiều lần, cổ vũ rất nhiều lần, mình vẫn do dự. Mình vốn là một đứa ít hoạt động trên mạng xã hội, kinh nghiệm đâu mà phát triển một blog cá nhân trở nên nổi tiếng? Xong cuối cùng, mình vẫn cắn răng làm.
Những ngày đầu tiên vẫn còn ngu ngơ, cái gì cũng không biết. Mình phải học cực kỳ nhiều, tìm hiểu loạn trên mạng mới miễn cưỡng đưa page vào hoạt động một cách chuyên nghiệp. Sau đấy còn không biết cách cân bằng giữa hoạt động page với những hoạt động khác trong cuộc sống, rốt cuộc để page dừng hoạt động khá lâu. Cho đến hiện tại, việc chọn nội dung, lên chương trình đăng bài, học cách viết,… học mọi thứ, đều khiến mình chẳng còn thời gian mà nghĩ hồi xưa mình đã sợ như thế nào? Nỗi sợ ấy hả? Bình tĩnh, để học nốt bài Cách viết content này đã! Khoan, bài đăng tuần sau còn chưa lên được đâu! Vẫn còn ảnh chưa tìm được đây này!…
Đấy, rồi còn đâu tinh lực mà nghĩ về nỗi sợ?
Sau đấy dần dần, chuyện quản lý page mới tạm thời ổn định như bây giờ. Mình cũng tìm được giọng văn riêng, những gì cần viết và những gì muốn viết. Mình thậm chí còn chẳng nhớ hồi xưa đã xoắn xít cái gì rồi do dự!
Nên là, càng nghĩ rồi càng sợ! Suy nghĩ của bạn chính là thức ăn cho nỗi sợ của bạn. Thế thì đừng nghĩ nhiều nữa, làm đi. Nỗi sợ không được cho ăn, kiểu gì cũng sẽ bỏ bạn đi mà tìm nguồn lương thực mới!
Just do it!

Để lại một bình luận

0388837583
Liên Hệ Khác