ĐẠI HỌC KHÔNG PHẢI LÀ CON ĐƯỜNG DUY NHẤT ĐI ĐẾN THÀNH CÔNG, MÀ NÓ LÀ MỘT TRONG NHỮNG CON ĐƯỜNG NHANH VÀ VỮNG CHẮC NHẤT ( Phần 2 )
Để mọi người hiểu rõ hơn về phát biểu trên, tôi xin phép đưa ra 2 ví dụ rất dễ hiểu sau đây:
1. Tôi từng xem một video ở nước ngoài (tôi không tìm được nguồn) và nhân vật trong video phát biểu rằng: “Người ta thuê bạn không phải vì tấm bằng bạn có trong tay mà là vì 1 sự thực là bạn đã kiên trì với một nhiệm vụ được giao trong 4 năm và hoàn thành nó”. Lần đầu tiên tôi xem là khoảng 5 năm về trước, lúc đó tôi không hiểu. Sau này, khi vô tình xem lại thì góc nhìn của tôi lúc đó khác hẳn. Bởi khi đã trải qua nhiều vị trí, từ nhân viên đến quản lý, sau này là điều hành công ty, tôi mới việc nhân sự có tính kiên trì, không dễ dàng bỏ cuộc khi gặp biến cố trong đội nhóm nó quan trọng đến dường nào. Chắc lẽ đó cũng là lý do mà tôi đã rớt RẤT NHIỀU cuộc phỏng vấn khi anh cho họ biết rằng anh bỏ học đại học.
Trên mạng vẫn còn rất nhiều luồng ý kiến cho rằng ở Việt Nam mà không có bằng cấp thì khó mà xin được việc làm tốt. Tôi thì cho rằng ở bất cứ đất nước nào cũng thế, bằng cấp vẫn là một thước đo vô hình mà các nhà tuyển dụng đưa ra để đánh giá ứng viên, nhất là các công ty lớn.
Nhiều bạn sẽ cho rằng nếu một người có tinh thần khởi nghiệp thì không nhất thiết phải đi làm ở các công ty lớn. Tôi cũng đã từng như thế và xin xác nhận rằng đó là một trong những suy nghĩ ngu ngốc nhất của tôi trong quá khứ. Việc được tham gia vào một bộ máy đã được thiết lập và vận hành trơn tru sẽ là một trải nghiệm cực kỳ quý báu để các “founder” này có thể áp dụng cho công ty trong tương lai. Thế nhưng, rào cản lớn nhất sẽ là việc các bạn không có bằng đại học, vì các công ty lớn thường quan trọng điều này.
2. Hai năm trước, tôi có tìm hiểu về chương trình học Thạc sĩ (Master) và rất mong muốn được theo học chương trình này để nâng cấp bản thân. Thế nhưng, một trong những yêu cầu bắt buộc của các trường là tôi cần phải hoàn thành chương trình đại học. Và thế là tôi đành ngậm ngùi rút lui. Tôi ngẫm mãi không hiểu tại sao họ lại cần tấm bằng đại học đến vậy, và sau đó nhận ra rằng điều học cần (một lần nữa) không phải là tấm bằng mà là NỀN TẢNG KIẾN THỨC của tôi thông qua tấm bằng đó. Việc học MBA đòi hỏi người học phải có đủ năng lực tư duy và một lượng kiến thức/trải nghiệm đủ nhiều để có thể hiểu được những kiến tức nâng cao trong chương trình dạy của họ.
Để giải thích cho điều này, tôi tạm lấy ví dụ về Toán học cho dễ:
(1) Chúng ta được học luỹ thừa vào năm lớp 6, ai cũng biết: 2^4=16.
(2) Đó là kết quả từ phép nhân: 2x2x2x2
(3) Nhưng để tính được phép nhân thì bắt buộc chúng ta phải áp dụng phép cộng: 2+2+2+2+2+2+2+2, hoặc tiếp tục dùng phép nhân: (2×2)x(2×2), thứ chúng ta được học ở tiểu học
Và để biết được điều đó thì trước đó (4) chúng ta cần phải học đọc, viết, đếm…
Tức là tất cả mọi thứ nâng cao đều phải có nền tảng từ những thứ đơn giản hơn. Chúng ta không thể giải thích về phép luỹ thừa cho 1 bạn không biết phép nhân, không thể dạy phép nhân cho một bạn không biết cộng, và không thể dạy phép cộng cho một bạn không biết đếm,… (Connect the dots)
Điều tương tự được áp dụng trong trường hợp này. Nếu chúng ta cần học cao hơn, nền tảng kiến thức trước đó là rất quan trọng. Mmuốn học thạc sĩ sẽ cần có bằng đại học hoặc trải nghiệm làm việc tương đương, muốn nghiên cứu tiến sĩ thì phải có bằng thạc sĩ,…
Vậy thì,
BẰNG ĐẠI HỌC KHÔNG QUAN TRỌNG. NHỮNG KIẾN THỨC NỀN TẢNG ĐẰNG SAU TẤM BẰNG ĐÓ MỚI QUAN TRỌNG.
Trong quá trình kinh doanh, tôi phát hiện ra rằng tôi có RẤT NHIỀU những lỗ hổng kiến thức mà tôi không thể tìm được bất cứ tài liệu nào trên mạng để bù đắp cả. Cũng chính bởi những lỗ hổng này mà tôi đã phải đưa ra nhiều quyết định cảm tính, mang lại kết quả không tốt cho công ty. Đó cũng là lúc tôi nghiêm túc ngồi lại và phân tích, từ đó tôi nhận ra rằng không có nơi nào dạy cho chúng ĐẨY ĐỦ các kiến thức cần thiết cho kinh doanh bằng chương trình đại học cả. Từ pháp luật, quản trị, kinh tế, Marketing, xuất nhập khẩu, kế toán, giao tiếp,… và đó là lúc tôi quyết định đăng ký xét tuyển để đi học trở lại.
Dạo gần đây, tôi có đang học môn “Phân tích định lượng trong quản trị”, và trong bài giảng có một đoạn thế này: “Không phải tất cả các quyết định có cơ sở đều mang lại kết quả tốt. Không phải tất cả các quyết định theo bản năng đều mang lại kết quả xấu. Nhưng khi tần suất trở nên nhiều hơn, các quyết định có cơ sở sẽ mang lại kết quả tốt hơn rất nhiều so với điều ngược lại”.
Tôi đã gật gù rất nhiều lần khi học đến đoạn này. Bởi các bạn biết đấy, khi mà chúng ta còn làm ở những vị trí thấp, các quyết định của chúng ta ít ảnh hưởng đến một tập thể. Do đó, các sai lầm của chúng ta sẽ ít nghiêm trọng, chúng ta thường có thể đưa ra quyết định theo bản năng. Tuy vậy, khi làm các công việc có độ phức tạp cao hơn, mức độ ảnh hưởng lớn hơn, thì các cơ sở, dữ liệu cần được xét đoán rất kỹ lưỡng trước khi quyết định.
Tôi không cần đến bằng đại học để chứng minh năng lực bản thân hoặc đi xin việc. Nhưng khi tôi làm càng nhiều, càng đụng đến những thứ nâng cao thì nó lại càng đi về những bản chất nguyên thuỷ của nó.
Điều mà những kiến thức được dạy trong ngành “Quản trị kinh doanh” dạy chúng ta không phải là “các bước để kinh doanh là gì” mà là “bạn cần học gì để kinh doanh”. Tức rằng chúng ta sẽ có một hệ thống kiến thức đồ sộ, chuẩn chỉ để làm cơ sở nền tảng để chuẩn bị cho hành trang phía trước, hay ít nhất là biết cần tìm từ khoá gì, đọc sách nào, khi có vấn đề xảy ra.
Tương tự như thế, ngành Marketing sẽ không dạy chúng ta chạy quảng cáo facebook, xây dựng website,… mà thay vào đó là cho chúng ta những kiến thức cần thiết nhất để bổ trợ cho quá trình chúng ta đi làm và thực hành những điều trên.
⇒ Do đó, sẽ rất buồn cười khi nhiều bạn trẻ (như tôi đã từng) uất ức và cho rằng kiến thức học trên nhà trường không thực tế. Thực chất, nó không thực tế bởi vì chúng ta chưa có cơ hội áp dụng, nói một cách đau lòng là chưa đến lượt chúng ta ứng dụng chúng (khi mới ra trường).
Do vậy, tôi nghĩ rằng
CHÚNG TA CẦN KỲ VỌNG ĐÚNG CHỨC NĂNG CỦA CÁC KIẾN THỨC ĐƯỢC HỌC TRÊN NHÀ TRƯỜNG.
Những kiến thức đó không hẳn là những thứ mà các chúng ta sẽ thực hành ngay, mà là những nền tảng tuyệt vời cho tương lai.
Tôi rất cảm ơn bản thân khi quyết định quay trở lại con đường học hành. Bởi lẽ mọi thắc mắc của tôi đều được giải đáp một cách cực kỳ chi tiết qua từng môn học, thậm chí là các môn mà đa số các chúng ta sẽ cảm thấy nhàm chán như Kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô, quản trị học, phân tích định lượng, giao tiếp trong kinh doanh….
Đơn cử như môn Kinh tế vi mô giúp chúng hiểu rất chi tiết về quy luật cung cầu, về hành động của người tiêu dùng/khách hàng trong từng thực trạng kinh tế khác nhau. Chính môn này cũng đã giúp tôi có một quyết định rất táo bạo, thứ đã giúp công ty anh vực dậy sau khủng hoảng.
Môn quản trị học giúp tôi phân tích và nhận định được mô hình quản trị của công ty mình, hiểu được các phương pháp cơ cấu công ty, ứng dụng các mô hình & phương pháp ra quyết định ra sao (anh nghĩ rất nhiều bạn thấy môn này rất nhàm chán. haha)
Môn Giao tiếp trong kinh doanh giúp tôi có cơ hội tiếp cận với các báo cáo khoa học, lý thuyết tạo động lực và giúp tôi hiểu ra lý do vì sao trước đó tôi không truyền được cảm hứng làm việc cho một nhóm nhân viên và từ đó sửa đổi.
…
Tất cả các môn học đối với tôi giờ đây đều rất thiết thực và ý nghĩa (Not Mac-Lenin, haha) và tôi đều luôn có động lực để học tốt (một trong những động lực lớn khác là anh muốn điểm cao để apply học MBA sau khi tốt nghiệp). Và tôi nghĩ các nhiều trong chúng ta cũng có thể như vậy.
Do vậy, tôi nghĩ rằng
KHÔNG PHẢI KIẾN THỨC ĐẠI HỌC KHÔNG THỰC TẾ MÀ DO CHÚNG TA CHƯA LIÊN HỆ ĐƯỢC/CHƯA ĐỦ TRẢI NGHIỆM ĐỂ HIỂU NÓ.
Fb : Hoang Le
———————————–

