Có những ngày… chỉ muốn buông tay
Có những ngày mệt quá,
mình chỉ muốn buông bỏ hết tất cả.
Không muốn học nữa.
Không muốn cố gắng nữa.
Không muốn chạy theo những kỳ vọng nữa.
Những trang vở trắng loang lổ chữ viết nguệch ngoạc trong đêm.
Ánh đèn bàn vẫn sáng, nhưng mắt thì đã cay xè.
Có khi học cả buổi, nhưng đầu óc chẳng vào được chữ nào.
Có khi chỉ vì một điểm số thấp… mà thấy mình như kẻ thất bại.
Mình từng nghĩ:
“Học là con đường chắc chắn nhất để đổi đời.”
Nhưng càng đi, càng thấy mơ hồ.
Xung quanh ai cũng giỏi, cũng tiến nhanh.
Còn mình – cứ loay hoay, chậm chạp,
và nhiều khi… chỉ biết giấu nước mắt sau những lần giả vờ “vẫn ổn”.
Rồi một buổi tối, mẹ gọi điện lên.
Chỉ hỏi đúng một câu:
“Con ăn cơm chưa?”
Tự dưng mình nghẹn ngào.
Bao nhiêu mệt mỏi như vỡ òa.
Mình nhận ra… có người vẫn đang đợi mình trở về,
vẫn tin mình sẽ làm được,
dù cả thế giới ngoài kia có quay lưng.
Có thể hiện tại mình chưa xuất sắc, chưa giỏi giang.
Nhưng mình vẫn đang cố gắng – từng chút một.
Mỗi buổi học không bỏ lỡ.
Mỗi trang sách không lật vội.
Mỗi lần gục xuống rồi tự đứng lên…
đều là minh chứng rằng: mình chưa từng từ bỏ.
Mình viết những dòng này,
như một lời nhắc cho chính mình –
và cũng cho bạn, nếu bạn đang đọc đến đây:
Chúng ta không cần phải là người giỏi nhất.
Chỉ cần là người không bỏ cuộc.
Dù đi chậm, dù đôi lúc mỏi mệt,
nhưng hãy cứ bước…
Vì phía cuối con đường, là một phiên bản mạnh mẽ và xứng đáng nhất của chính mình.
———————————————————

