Ông ngoại mình năm nay đã hơn 70 tuổi, là một cựu chiến binh và cũng là một người rất yêu thơ ca.
Tuổi đã cao, nhưng ngoại vẫn hay làm thơ rồi mày mò từng chút nhờ mình chỉ cách đăng lên “phây bút” cùng chia sẻ với các cụ quanh xóm.
Tết năm nay mình về thăm ngoại, cũng như bao bậc phụ huynh khác, vẫn là những câu hỏi thăm dạo này cháu đang làm công việc gì, có sống tốt ở thành phố không.
Mình bảo mình làm “còn ten”, ngoại cười không hiểu, rồi mình mở điện thoại cho ông xem dự án Tết của team mà mình rất tâm huyết, ngoại thích lắm, còn đòi làm một bài thơ đối lại rồi giúp ông đăng “phây bút”.
Mình kể cho ông về việc tụi mình xây dựng nội dung, làm bài giảng, về việc chỉ cần ngồi trước màn hình cũng có thể học được. Mình kể rất bình thường, kiểu khoe với ngoại là “tụi con giờ làm được nhiều thứ lắm”.
Ông xem một lúc, gật gù, chắc ông vẫn chưa hiểu hết mấy thứ mà tụi mình gọi là “học online”. Nhưng ông nói một câu mà mình canh cánh trong lòng:
“Các cháu bây giờ điều tiến bộ nhất chính là được tự do học tập bất lúc nào cũng được. Thời ông muốn học là phải đánh đổi bằng máu xương đấy.”
Ngoại nói xong cũng chỉ cười thôi. Nhưng câu đó cứ ở trong đầu mình suốt mấy ngày Tết.
Vì đúng là với mình, chuyện học ở đâu cũng được là điều quá bình thường. Có mạng là học được. Ở nhà, ở quán cà phê, thậm chí nằm trên giường vẫn mở bài lên xem lại. Muốn tìm tài liệu gì cũng có. Muốn nghe ai chia sẻ cũng có.
Từ nhỏ đến lớn mình chưa từng nghĩ đó lại là “may mắn”.
Tự do học tập nghe thì đơn giản, nhưng thật ra là một đặc quyền. Và khi đã có đặc quyền đó rồi, nếu mình còn lười, còn trì hoãn, còn nghĩ “để mai học cũng được”, thì có khi mình đang phụ công của rất nhiều người đi trước.
Mình vẫn hay than là học thì mệt lắm, khó lắm, nhưng cũng quên mất rằng mình đang sống trong một thời mà việc học không còn bị giới hạn bởi khoảng cách hay hoàn cảnh.
Và nếu đã được quyền chọn học bất cứ đâu, bất cứ khi nào, thì mình cần nghiêm túc với nó hơn một chút.
Vì được học, được lựa chọn, được tự do phát triển…chưa bao giờ là điều dễ dàng cả.
Cre : Yangdexin
———————————————————-

